27 Aug 2008

Mẹ ơi, Bà nội ơi Cố lên.


Chà chà, hôm nay và hôm qua bụng ken bị đầy hơi, nên không post được cái hình nào lên cả, các bạn và gia đình đừng buồn ken nhé. Ken làm cho bà nội và mẹ lo lắng lắm vì Ken bú vào là bị ọc sữa ra ngay. Làm Ken cứ nằm và suy nghĩ làm thế nào cho hết đầy hơi ( suy nghĩ mà trán Ken nhăn luôn rồi đó, vậy là có gen giống Ba ken rồi - bà nội nói thế). Cứ suy nghĩ mãi không biết làm thế nào cho chóng khỏi cái chứng bệnh đầy hơi nè. ôi da, bà nội và mẹ đã nghĩ ra cách rồi kìa, để xem mẹ và bà làm gì mình nhỉ. Ah, thì ra là bà và mẹ thoa dầu cho mình, vậy mà nay giờ Ken nghĩ không ra nhỉ, chắc là do ken chưa có kinh nghiệm, mai mốt có em bé nhất định truyền kinh nghiệm này lại cho mẹ mới được. Ui cha, khỏe lại rồi, thấy cái bụng nhẹ đi nhiều, lại thấy đói bụng rồi, tìm mẹ để kiếm cái gì lót dạ cái đã. Hi Hi.
Nhiều lúc, Ken nằm suy nghĩ, giá như có Pa Pa Ken ở đây thì hay qua nhỉ, Ken sẽ nhõng nhẽo với Pa Pa nè, và cả nhà cùng nói chuyện vui vẻ, chứ ở đây mẹ và bà ít nói quá. Ken để ý và phát hiện ra rằng, hình như mẹ chỉ thích nói chuyện với Pa Pa thôi thì phải, mà có chuyện gì cũng kể cho Pa Pa Ken nghe cả. Ba me đừng tưởng Ken không biết nha, Ken phát hiện ra là Pa Pa và Ma Ma rất thích trò chuyện với nhau đấy, khi nào cả nhà mình sum họp Pa Pa và Ma Ma nói chuyện cùng với con cho vui nhé. Con thích lắm rồi cả nhà mình sum họp bên nhau đấy. Ah, mà công nhận ba Ken luôn nha, như một chiếc cầu nối cho cả gia đình vậy, giúp gia đình mình có thể hiểu nhau nhiều hơn như giữa bà nội và mẹ, ông nội, ông ngoại, bà ngoại .....Con thương và nhớ Pa Pa lắm đấy. Khi về Việt Nam, Ba và con thường chuyện trò với nhau Pa pa nhé! và Pa Pa dạy con cách làm cầu nối để gắn bó các thanh viên trong gia đình nữa nè!
Ah, Ken còn nghĩ một việc nữa, làm thế nào để mình chóng lớn, để phụ giúp Bà nội và mẹ, chứ thấy bà nội và mẹ vất vả quá. Ken hứa sẽ chăm ngoan, không làm bà nội và mẹ buồn, và quan trọng là để mẹ Ken còn hoàn thành xong cái luận văn nữa. Mẹ ơi, cố lên mẹ nhé, con yêu mẹ lắm đấy. Mẹ về Việt Nam vừa có Ken và có cái bằng master of science là một thành công lớn ngoài sức tưởng tượng của bạn bè và người thân luôn đấy. Mẹ ới, cố lên, cố lên, con luôn luôn ở bên mẹ. Bà nội cũng cố lên, cố lên còn vài tháng nữa là được về với ông nội rồi, ông nội cũng nhớ bà nhiều lắm ( ông nội nói nhỏ cho con nghe đấy, bà đừng nói với ông nội là con nói nha). Thương bà nội nhiều nhiều lắm.



25 Aug 2008

Phim Ken tắm nắng



Ken tắm nắng buổi sáng nè.





Ken chào đời - Phần 2

Khoảng gần 9g sáng, bà nội, mẹ Ken và chú Phú bắt đầu làm thủ tục nhập viện. Mẹ Ken thì đã quen rồi vì đi khám thai định kỳ nhiều lần, còn bà nội và chú Phú chỉ việc đi theo thôi. Làm thủ tục Admission tại Emergency cũng nhanh gọn, chỉ cần xuất trình cái "Outpatient Record" của BV cấp, ký vào tờ giấy để sau này bảo hiểm thanh toán viện phí là xong. Nhưng các y tá ở đây bảo vào phòng để họ kiểm tra xem đã chắc chắn có dấu hiệu sắp sinh hay chưa, chú Phú được họ bảo đi theo, vì họ tưởng chú Phú là...Ba của Ken, nhưng mẹ bảo chú ấy cứ chờ ở ngoài. Một mình mẹ nằm trong phòng kiểm tra, các y tá nghe tim thai, sờ nắn vào bụng xem con đã quay đầu hay chưa, rồi quyết định cho mẹ nhập viện chờ sinh.

Khoảng 15 phút sau, xe đẩy được đưa đến. Mẹ nói mẹ tự đi được, nhưng họ không chịu, bảo ngồi vào để họ đẩy đi. "Birth Centre" nằm ờ tầng 3, mẹ Ken được đưa vào 1 phòng sinh, nằm chờ ở đó khoảng 1 tiếng, lâu lâu lại có Midwife vào hỏi xem đau ra sao, cơn đau kéo dài bao lâu,..và bảo chờ BS đến. Điều mà mẹ quan tâm lúc này nhất, là Ken đã quay đầu hay chưa. Có 2 Midwife kiểm tra, 1 người thì nói chưa, người kia lại khẳng định là quay đầu rồi làm mẹ chẳng biết tin ai. Họ lấy máy vào nghe tim thai, lúc nghe phía bụng dưới rất rõ, còn phía trên lại hầu như chẳng nghe được, làm mẹ mừng thầm, nghĩ là con đã quay đầu rồi. Bà nội thì khỏi nói, cười hoài vì tin là con quay đầu rồi (trước đó ở phòng làm thủ tục, bà nội căng thẳng lắm, khi nghe nói con vẫn chưa quay đầu). Mẹ thì xác định tinh thần rồi, nếu con quay đầu thì tốt, còn không thì sinh mổ, không có gì quá lo lắng hết. Lát sau BS vào, sơ nắn cái bụng rồi...không nói gì hết. Mẹ hỏi thì BS bảo chờ mang máy siêu âm vào kiểm tra mới biết chính xác được. Kết quả siêu âm là...con vẫn chưa quay đầu. Bà nội lại tỏ ra lo lắng, lúc đó có chú Phú trấn an, chứ còn mẹ thì đau bụng lắm rồi, cứ nằm xuýt xoa thôi. Vậy là BS vào nói chuyện với mẹ tình hình là thế, và quyết định...mổ.

Các y tá lại lo công việc bên lề chuẩn bị cho ca mổ, người bảo mẹ đi thay đồ của BV, người thì tiêm thuốc, chích kim vào ven trên tay mẹ để chuyền thuốc lúc mổ, ...Các BS trong kíp mổ lần lượt có mặt, giới thiệu làm quen, hỏi han đôi chút trước khi đưa mẹ vào phòng mổ. Lúc đầu mẹ bảo BS là gây tê và gây mê luôn, vì mẹ sợ mổ lắm, muốn khi mình tỉnh dậy thì mọi thứ đã xong rồi. Nhưng BS nói gây mê cho mẹ có thể sẽ ảnh hưởng đến thai, họ khuyên nên gây tê thôi, để mẹ còn biết mọi việc diễn ra như thế nào nữa. Mẹ quyết định theo lời khuyên của BS. Rất nhanh chóng, mẹ được đưa vào phòng mổ. Bà nội Ken cũng được phép vào theo, chú Phú thì ngồi ngoài phòng đợi. Quan sát các dãy phòng trên đường vào phòng mổ, mẹ thấy cũng rất nhiều bà mẹ sinh mổ, và điều kiện máy móc thì rất hiện đại. BV này mới chỉ đi vào hoạt động từ ngày 22 tháng 6 năm nay (2008) thôi (Mọi người có thể vào trang web http://www.rwhp.com.au/Home hoặc http://www.thewomens.org.au/OurNewHospital để xem thêm nơi Ken được sinh ra nhé!). Ê kíp mổ khoảng 10 người, gồm nhóm mổ, nhóm gây tê và theo dõi diễn biến trong quá trình mổ (máy đo huyết áp tự động, cứ 5 phút đo 1 lần, máy đo nhịp tim, lâu lâu lại hỏi tình hình của mẹ Ken,...), nhóm chờ sẵn để "phục vụ" em bé khi vừa được lấy ra, nhóm phục vụ những thứ khác nữa.

BS gây tê tiê cái gì đó vào lưng, chỉ chưa đầy 2 phút sau, từ phần bụng trở xuống, mẹ chẳng còn cảm giác gì nữa, 2 cái chân nặng trịch nhấc lên chẳng nổi. BS đưa bịch đá thật lạnh thử cảm giác của mẹ để chắc chắn, rồi..ca mổ bắt đầu. Lúc này bà nội được các y tá dẫn vào, ngồi bên mẹ. Mẹ biết bà nội rất hay lo, mất bình tĩnh, nên bảo bà nội đừng nhìn họ mổ bên dưới, bà nội nói chuyện với mẹ thôi. Chẳng lâu sau, nghe tiếng Ken khóc, mẹ biết Ken đã được đưa ra ngoài, đúng 13 giờ 56 phút (giờ ở Úc), tức là 10giờ 56 phút (giờ VN). Nằm đó, mẹ nhìn thấy các y tá vệ sinh cho Ken, cân, đo, cắt rốn,...cảm giác hạnh phúc khó tả, muốn nhìn mặt con xem thế nào. Mọi người trong ca mổ đều quay sang mẹ nói "Congratulations". Bà nội thì cứ cười, chẳng hiểu họ nói gì, nhưng nhìn mặt thì biết vui lắm. Họ bảo bà nội sang đó nhìn cháu, bà nội tay cầm máy chụp hình mà run chẳng biết nên làm gì. May có BS gây tê giúp, chụp hình Ken mấy cái riêng, chụp với bà nội và cả mẹ nữa. Họ đưa Ken đến cho mẹ nhìn mặt, bồng chút rồi mang đi. Bà nội lúc này đi theo Ken, còn mẹ một mình trong phòng mổ.

24 Aug 2008

Những ngày đầu đời của Ken

Sự kiện lớn lao nhất trong gia đình Ken, đó chính là ngày Ken chào đời. Và Ken chào đời cũng rất đặt biệt so với các bạn cùng trang lứa, bỡi lẽ Ken không chào đời tại quê hương của ông bà ngoại hay nội, mà Ken lại chào đời ở một nơi rất xa, nới ấy là xứ sở của những chú chuột túi. Và ken được sinh ra tại Melbourne là thành phố lớn thứ hai của nước Úc, đứng sau thành phố Sydney.Văn hóa và nếp sống ở đây mang phong cách của châu Âu nhiều hơn. Từ giao thông như tàu điện, xe buýt đều rất thuận tiện đến thói quen của người đi tàu xe - ai cũng cầm một cuốn truyện hay sách để đọc hoặc phong cách lịch sự và hay giúp đỡ của người Úc - mỗi khi có ai đánh rơi vật gì đó xuống dưới đất đều có nhiều người nhặt giúp. ( Ken nghe mẹ Ken kể thế ). Chỉ nhìn vào cách ứng xử của những người đi đường với nhau, hay trên tàu xe không có sự lộn xộn và quá ồn ào như một số thành phố lớn ở châu Âu hiện nay, đã thấy được sự thanh bình của thành phố Melbourne. Thêm vào đó, khu phố trung tâm Melbourne lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp song lại không quá ồn ào. Các phố cổ ở Melbourne vừa có nét giống Paris, hay London, nhưng vẫn có nét duyên dáng riêng của nó, tạo nên một Melbourne hài hòa dễ chịu. Ở Melbourne, sẽ thấy có rất nhiều điều thú vị và cảm giác thư thái bởi không gian và thiên nhiên kết hợp tạo nên một màu xanh trong lành, cùng với sự tĩnh lặng của những khu dân cư khiến ken có cảm giác như được hơi thở của cỏ cây xung quanh. Và dưới đấy là đoạn video Ken làm từ những tấm ảnh do Ba và Mẹ, bà Nội, chú Phú, Bác Sỹ tại bệnh viện chụp được, Ken chọn lọc lại và tạo thành một đoạn phim nhỏ, để làm kỷ niệm về nơi mà ken đã sinh ra.

Chào cả nhà, Ken đi ngủ.





Ken và Mẹ, bà Nội. Ken tăng 150 gram rồi






Ken chào đời - Phần 1

2g sáng 18/08/2008, mẹ dậy đi toilet như mọi khi, tự nhiên phát hiện nước cứ ra hoài, dấu hiệu của việc sắp sinh. Quay vào nói với bà nội Ken, cả 2 thoáng 1 chút lo lắng, vì còn đến gần 3 tuần nữa Ken mới đủ 9 tháng 10 ngày. Bà nội thì có vẻ lo lắng nhiều hơn, miệng cứ hỏi "Ken có đạp không?", rồi "Cầu trời cho con tui sinh nhanh". Mẹ thì đã tìm hiểu thông tin khá kỹ, bệnh viện cũng trang bị tâm lý khá tốt cho mẹ mỗi lần đi khám, nên cũng không thấy lo lắng lắm, mẹ lại còn trấn an bà nội Ken nữa chứ. Từ thời gian đó, mẹ theo dõi quá trình đau đẻ, các cơn đau ban đầu rất nhẹ, cách nhau khoảng 12 phút. Mẹ ghi lại cẩn thận, theo hướng dẫn của bệnh viện. Sau thì khoảng cách giữa các lần giảm còn 10, 9, 8...7 phút. Đúng như trong sách, nên mẹ chắc chắn sẽ sinh Ken trong ngày thôi.

Ken vẫn đạp, đạp liên tục nữa là khác, rất mạnh. Qua cách con đạp, mẹ cảm nhận được là con vẫn chưa quay đầu. Bà nội khá mất bình tĩnh, cứ hỏi thấy đạp chỗ nào? Rồi giục mẹ gọi điện cho chú Phú, mặc dù lúc đó mới 3-4g sáng. Hơn nữa, nếu vô bệnh viện lúc đó, chắc chắn họ cũng cho về nhà, chờ đến lúc nào có dấu hiệu rõ ràng mới nhập viện. Những thông tin này mẹ hỏi và đọc trước hết, nên không thấy lo lắng chút nào. Chỉ có việc con chưa quay đầu làm mẹ lo thôi, nhưng cố tỏ ra bình thường, kẻo bà nội lại lo thêm. Cả ba nội và mẹ đều không ngủ được nữa, cứ nằm mong cho trời mau sáng. Từng phút, từng phút trôi qua, mẹ cảm thấy những cơn đau nhiều hơn, dày hơn, mạnh hơn. Mẹ kiểm tra lại những thứ cần chuẩn bị mang theo, bỏ thêm 1 số đồ cho an tâm, rồi đi đi lại lại, rất bình tĩnh, lâu lâu lại trấn an bà nội. Có lúc nghĩ, ước gì có Ba Ken ở đó, xoa lưng, nói chuyện với mẹ thì hay biết mấy. Mẹ cũng quyết định không nói cho ba con biết, cả nhà ở VN biết cho đến lúc sinh xong. Vì cho biết chỉ làm mọi người thêm lo lắng, mà lại chẳng giải quyết được việc gì. Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua. Vài phút mẹ lại vào toilet, cứ sợ đánh thức vợ chồng chú Indo dậy, cảm thấy ngài ngại, nhưng không còn cách nào khác.

Rồi 5g sáng, 6g sáng. Mẹ quyết định gọi điện cho chú Phú, người bạn rất nhiệt tình của mẹ, người duy nhất biết việc mẹ có thai từ ngày mẹ quay lại Úc, theo suốt mẹ trong quá trình mang thai con, một thân một mình bên nước Úc này (chuyện về chú Phú, mẹ sẽ viết sau). Chú Phú đang ngủ, nghe tin thì bảo dậy tắm, ăn sáng rồi sẽ sang ngay. Mẹ và bà nội Ken cũng ăn nhẹ cho có sức, rồi chờ trời sáng để vào bệnh viện. Mẹ thì muốn gọi taxi, phần vì trời đã sáng, chú Indo cũng phải đi làm (vợ chồng chú ấy đang ngủ, mẹ ngại đánh thức), nhưng bà nội nhất quyết không chịu. Bà nội bảo phải kêu chú ấy dậy, nhờ chú ấy chở vào bệnh viện thôi. Mẹ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng bà nội giải thích là lần trước chú ấy chở bạn chú ấy (giờ ở nhà bên dưới) đi đẻ, bạn chú ấy sinh rất nhanh, an toàn nên giờ nhờ chú ấy chở đi thì mẹ con mình cũng sẽ như thế (lại 1 lý do mê tín). Nhưng mẹ cũng chiều theo ý bà nội, không thôi bà nội lại lo, lỡ có gì trách mẹ thì không hay lắm. Gõ cửa, 2 vợ chồng chú ấy bật dậy khi nghe tin, chú ấy chở ba nội và mẹ vào bệnh viện, chỉ mất 5phút thôi, rồi chú ấy quay về đi làm. Lúc đó đã hơn 7g sáng, nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn, lạnh nữa.

Chưa vội làm gì, bà nội và mẹ ngồi chờ chú Phú đến. Những cơn đau vẫn đều đều diễn ra. Mẹ cảm thấy hơi mệt do phải thức dậy từ 2g sáng. Không hiểu sao mẹ bình tĩnh đến lạ, chẳng thấy có gì lo lắng khi sắp phải vượt cạn 1 mình. Có lẽ những lúc như thế mới thấy mình mạnh mẽ, hihi. Cũng hơn 30 phút chú Phú mới tới. Vẫn chưa vội, cả 3 người ngồi nói chuyện cho thoải mái tinh thần, phần để đợi đến lúc dấu hiệu rõ ràng hơn. Chú Phú tối hôm trước đi làm về khuya, sáng lại bị mẹ kêu sớm, ngồi cũng...ngái ngủ, nhưng cũng cố trấn an bà nội con khi bà nội tỏ ra lo lắng. Mẹ cảm thấy đau nhiều hơn, kéo dài hơn. Đến khoảng 9g, mẹ quyết định bắt đầu thủ tục nhập viện.

23 Aug 2008

Hình ken ngày 23/08/08







(Hình do Ba Ken chụp qua webcam nên không được rõ lắm)

22 Aug 2008

Một thoáng quê hương ông bà Nội Ngoại của Ken

Hôm nay, theo như Bác Sỹ nói, ken có thể về nhà được rồi. Ken cảm thấy vui lắm, vì về nhà Ken có thể gặp được Ba Ken và ông Nội vào buổi tối qua cái webcam. Tuy niềm vui của Ken không trọn vẹn như bao em bé chào đời khác, vì nằm ở bênh viện Ken quan sát thấy bạn của Ken có rất nhiều người tới thăm, nào là Ba, ông bà nội ngoại và các cô chú, dì dượng. Còn ken, thì chỉ có mẹ và bà Nội thôi, thỉnh thoảng lại có một vài người bạn của mẹ như chú Phú, cô Vân Anh, rồi vợ chồng hai Bác Indo...Hi Hi, nhưng không sao, Ken hiểu gia đình mình mà, vì hoàn cảnh mà ba mẹ phải xa nhau thôi, chứ ba mẹ cũng đâu có muốn Ken thiệt thòi vậy đâu, phải không ba mẹ? Con yêu ba mẹ nhiều nhiều lắm. Tối nay, về nhà con có thể nghe giọng nói trực tiếp của ba và ông nội rồi, và còn nhìn thấy hình của ba và ông nội nữa chứ, nghĩ đến đây ken thấy vui và hạnh phúc lắm, nhưng Ken chỉ tiếc một điều là không nghe được giọng ông ngoại và bà ngoại. Tối nay về xin mẹ tấm hình của ông ngoại, bà ngoại xem mới được. Mai mốt về Việt Nam, nói ba mẹ sắm cho ông bà ngoại một cái máy tính để ông ba có thể nhìn thấy ken hàng ngày. Ba mẹ đồng ý nhé.

Ken hiện nay, đang sống ở 2/498 - Dryburgh Street - North Melbourne - VIC 3051 - Australia. Cuộc sống ở đây khí hậu thật trong lành và mát mẻ, không như ở việt Nam ( Ken nghe mẹ và bà Nội kể thôi, chứ ken chưa về Việt Nam nên chưa biết thế nào nữa). Ken bắt đầu hình dung và tưởng tượng ra về nơi mà ken sẽ được sinh sống trong thời gian sắp tới. Nó sẽ như thế nào nhỉ? Quê nội có lẽ Đông là biển cả; ba mặt Nam Tây Bắc là ba dãy non xanh nối nhau lại thành hình một chiếc ngai rồng vĩ đại. Và chính giữa, ba con sông Cái là Côn giang, La Tinh giang và Lại Dương giang chảy ngang qua một cánh đồng phì nhiêu đã từng nuôi sống nhân dân địa phương và đồng bào ba tỉnh lân cận. Quê nội có lẽ nơi mà nền văn minh Chăm pa còn để dấu nơi cổ thành cổ tháp đã chịu bao nhiêu tang thương trong bao nhiêu tinh sương mà vẫn tồn tại. Nơi mà tiếng anh hào của ba vua Tây Sơn ngày xưa và của Mai Xuân Thưởng, Tăng Bạt Hổ… gần đây, vang dội trong lòng người Việt Nam như tiếng sóng cửa Thị Nại vỗ vào Gành Ráng, Phương Mai, vỗ vào bóng mây trời giăng mặt biển. Và có lẽ Quê Nội tuy không có vẻ thanh lịch, không có vẻ yêu kiều, cũng không được tráng lệ, nhưng rất hữu tình trong vẻ thuần phác, trong vẻ kỳ cổ, trong vẻ thâm u… Và những vẻ đẹp ấy vốn ẩn tàng chứ không bộc lộ, khách vô tình hay khinh bạc không dễ thấy được chân tướng của non sông.

Hình Ba Mẹ Ken chụp ở Quy Nhơn - Bình Định

Ah, bỗng nhiên Ken lại có nhã hứng làm thơ cho ba và mẹ nè.

Trai Bình Định

Thấy cô gái Triệu phong

Chân đi không đành.

Để đi cho đành, trước khi ra về, Trai Bình Định bèn rủ:

Bãi tắm Hoàng Hậu

Mãn vui Hương Thủy Ngự Bình,

Ai vô Bình Định với mình thì vô

Chẳng lịch bằng Triệu Phong,

Bình Định đồng khô cỏ cháy.

Năm dòng sông chảy,

Sáu dãy non cao,

Biển Đông sóng vỗ dạt dào,

Khi mẹ Ken nghe mây câu thơ kia của Ba Ken thì theo ba Ken vào Bình Định luôn. Hi hi, phải vậy không hả mẹ? Quê Nội Ken có thể hình dung là thế, Quê Ngoại thì thế nào nhỉ? Quê ngoại có thể là thế này: miền quê đầy nắng và gió nằm ở khúc ruột miền trung, nơi người nông dân làm ra miếng cơm manh áo đồng nghĩa với mồ hôi và nước mắt. Có một dòng sông chỉ vỏn vẹn hơn 100 m trên vĩ tuyến 17 mà cả dân tộc này phải ròng rã gần 20 năm chiến đấu hy sinh mới qua được bờ bên kia... Vùng đất hiền hoà trìu mến hai tiếng thân thương Quảng Trị với bề dày văn hoá lịch sử khắc sâu dấu ấn trong tâm hồn của mỗi người con xứ Quảng. Ngoài ra các bạn có thể soi mình bên dòng Thạch Hãn hiền hòa, thành cổ Quảng Trị uy nghi, trầm mặc. Đây được xem là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng với khát vọng tự do, độc lập. Nơi đây, dưới lớp cỏ non, lòng đất thành cổ đã thấm đẫm máu của hàng ngàn chiến sĩ và đồng bào Quảng Trị. Ở quê ngoại còn có Sông Bến Hải - Cầu Hiền Lương. Từ cầu Hiền Lương, chiếc cầu nối đôi bờ Vĩnh Linh và Gio Linh, đi khoảng 10 km về phía Ðông Bắc , người ta có thể nhìn thấy bãi biển xinh đẹp. Đó là bãi biển Cửa Tùng. Nó là một điểm nhấn đẹp đẽ và nên thơ trong cả một vùng cửa biển. Địa đạo Vĩnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị) là hình ảnh thu nhỏ của một làng quê được xây dựng và kiến tạo trong lòng đất, với chiều sâu từ 20 đến 28 m. Tổng chiều dài hệ thống đường hầm là 2.034 m, trục đường chính dài 769 m, cao từ 1,5 đến 1,8 m, rộng từ 1,1 đến 2 m. Từ bãi biển Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nhìn ra phía tây có một hòn đảo xanh lam nổi lên giữa biển như một chiến hạm. Đó là Cồn Cỏ, còn có tên là Con Hổ, Hòn Mệ, một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung. Ngoài ra còn có Thánh đường La Vang được biết đến với tuổi thọ đã 200 năm tuổi. Cũng giống như thánh địa Mecca của những người theo đạo Hồi, La Vang rất được du khách mộ đạo tìm đến cầu nguyện. Kiến trúc cổ xưa của ngôi thánh đường theo thời gian giờ chỉ còn lưu lại tháp chuông, đài cầu nguyện Đức Mẹ. Nhà nguyện cũ đã được trùng tu lại bằng vật liệu tạm để đón khách hành hương. Quê ngoại Ken là thế đây, hiện tại ken chỉ biết điều này qua mạng, báo chí, ken cũng mong muốn một lần cùng với gia đình Ngoại đi du lịch một lần thì tuyệt vời quá nhỉ. Ba mẹ ơi, cố gắng sắp xếp thời gian, để gia đình mình về quê ngoại nhé.

Hình chụp tại Quảng Trị

Hình Ken ngày 20,21/08/08





21 Aug 2008

Ba Ken đi công tác Hà Nội về rồi

Mấy hôm nay, Ken nhớ Ba Ken quá, vì ba Ken đi công tác Hà Nội. Ken vừa sinh ra lúc 10h56 phút ngày 18/08/08 thì ngày 19/08/08 ba Ken đi Hà Nội. Việc ba đi Hà Nội đấy, nghĩ cũng buồn cười lắm. Ngày trước nghe mẹ kể, lúc mẹ học ở Hà Nội ba tháng, Ba không một lần công tác ra đó, làm lần đó ba phải tự bỏ tiền ra Hà Nội thăm mẹ. Bây giờ mẹ không còn học ở ngoài đó, thì Ba lại đi công tác ở Hà Nội rất nhiều lần. Ken nghĩ mà thương ba mẹ quá, vì ba mẹ Ken toàn là xa nhau nhiều quá.
Mầy ngày hôm nay, cũng tội nghiệp cho Ba ken lắm, chỉ xem Ken qua hình thôi. Mà nghĩ lại thương mẹ Ken nữa, vì lúc sinh ken mà không có Ba bên cạnh. Ken tự hỏi, sao Ba mẹ ken không được ở bên nhau như những gia đình khác nhỉ? mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng không sao đâu ba và mẹ ah, sau này gia đình mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, lúc đó con sẽ hát cho ba và mẹ nghe bài hát "Ba là cây nên vàng, Mẹ là cây nến xanh, Con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình". Mẹ thấy con hát hay hơn Ba không vậy mẹ?
Ken đi ngủ đây, ngày mai Ken sẽ viết thêm cho ba mẹ đọc nha. Thương Ba mẹ nhiều nhiều lắm. Con quên mất, thương bà Nội nữa chứ, vì trong suốt thời gian mẹ sinh ra Ken toàn là bà Nội chăm sóc đấy. Nghỉ mà Ken thương bà Nội lắm, phải cách xa ông nội mấy tháng sang đây chăm con và mẹ. Nghe Cô con kể, đây là lần đầu tiên, bà nội và ông nội xa nhau lâu nhất đó. Bà nội và ông Nội an tâm, mai mốt con sẽ cố gắng học tập thật giỏi, để ông bà có thể tự hào về con.
Nhắc tới ông Nội và bà Nội, con cũng nhớ bà ngoại và ông ngoại lắm, mai mốt con lớn một tý về thăm ông bà nha.

Hình Ken ngày 19/08/08





18 Aug 2008

Ngày Ken chào đời.

11h 05 phút, tiếng chuông điện thoại reo, Ba ken nhìn vào điện thoại, thầy xuất hiện dòng chữ " Ma Ma". Ba ken giật mình, Ba ken đoán là có tin vui, nhưng lúc đó Ba run lắm. Sau khi Ba ken nghe Chú Phú nói về việc mẹ ken đã sinh Ken, ba Ken mừng lắm, nhưng trên khuôn mặt của Ba hình như hiện rõ những nét lo lắng và bồn chồn. Ba ken cứ đi qua, đi lại trong phòng làm việc, làm nhân viên trong phòng của Ba cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên Ba Ken như thế đấy.
Tiếng chuông báo hiệu tới giờ dùng cơm trưa, Ba vẫn cầm điện thoại trên tay chờ cuộc gọi của chú Phú, chờ mãi vẫn không thấy. Ba bỏ cả giờ ăn cơm trưa, chạy xuống đường, quên rằng trời đang mưa rất lớn và cuối cùng ba Ken cũng mua được 1 cái thẻ điện thoại trả trước để gọi sang cho mẹ và bà nội ken. Ba gọi điện gặp chú Phú và cũng biết tin "mẹ tròn con vuông". Lúc đó, ba Ken mới thở phào nhẹ nhõm và mới gọi điện báo cho ông nội và ông ngoại biết.
Mỗi giây phút ấy, ba Ken hạnh phúc lắm. Ba không giám nhảy lên để chia sẽ với mọi người ở công ty, nhưng nhìn trên khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy ai cũng có thể cảm nhận được ba Ken hạnh phúc biết dường nào. Chuông điện thoại lại reo, chữ "ma ma", lại hiện lên, thế là sự hồi họp lại đến, cuối cùng ba ken cũng thở phào nhẹ nhõm, vì người gọi chính là mẹ ken. Ba cảm nhận được giọng nói yếu ớt của mẹ, và cảm nhận được sự hạnh phúc của mẹ ken qua giọng nói. Ba ken lúc đấy, cũng không nói chuyện được nhiều với mẹ, vì ba ken cũng muốn mẹ nghỉ ngơi một chút, nhưng ba Ken biết mẹ Ken Khỏe lại là mừng lắm lắm rồi.
Nhưng không lâu sau đó, nhìn gương mặt ba Ken có vẻ buồn đi, có lẽ ba Ken cũng tự trách chính mình, ngày sinh ra Ken mà ba Ken không có bên mẹ và ken. Ba khổ tâm lắm hay sao đấy, khuôn mặt và đôi mắt ẩn chứa một niềm vui không trọn vẹn. Chưa hết giờ làm việc, ba Ken đã vội bỏ máy tính vào cặp và về nhà. Trên đường đi ba vẫn chưa hết cái suy nghĩ tự trách mình, sao không ở bên mẹ trong giờ phút ấy. Ccó lúc ba Ken còn tưởng tượng giá như tối nay có thể bay sang Úc để thăm hai mẹ con ken. Những dòng suy tư đã qua, Ba ken quyết định gọi nói chuyện với mẹ Ken, nhưng điện thoại của mẹ Ken lại gọi không được, thế là ba Ken gọi lại cho Bà nội, kết quả bà Nội đã về nhà rồi, chỉ hỏi thăm mẹ ken qua bà nội thôi.
Về đến nhà, việc đầu tiên là lên mạng nói bà nội gửi hình cho Ba ken xem. Lúc đầu việc kết nối có một số trục trặc, và bà nội chạy sang nhờ chú Indo (ở kế bên) để làm giúp. Công nhận bà nội cũng lanh lẹ thật. Rồi chú Phú cũng về tới nhà, và chú ấy gửi thêm nhiều hình của cả gia đình nhỏ ở Úc sang cho ba. Ba không nói ra, nhưng có lẽ hạnh phúc ấy với ba ken là lớn lắm. Và sau một buổi tối hình Ken cũng đã có trên blog do chính tay ba Ken post lên đấy.

Đây là bệnh viện con sinh ra.




Chú Phú và Ken nè.



Ken với bà nội và mẹ






Hình ảnh Ken vừa chào đời.



Hình ken vừa chào đời