Dưới đây là tập hợp các bài hát thiếu nhi do ca sĩ Ken biểu diễn với nhiều "phong cách" khác nhau, cùng với chiếc micro khủng (là cái máy mát xa của Ba)
31 Oct 2011
28 Sept 2011
Ken và những người bạn
Từ ngày đi học mẫu giáo, Ken mạnh dạn hơn trước rất nhiều, chủ động kết bạn và chơi với các bạn trong xóm (trước đây phải có người đi theo, là Ba, Mẹ hoặc dì Phúc, Ken chỉ nhìn các bạn chơi thôi).
Ken tập tô màu
Có dịp đi nhà sách, mẹ mua cho Ken mấy cuốn sách và hộp bút tập tô màu có đủ các màu sắc (Ken còn chưa nhận biết hết các màu trong đó nữa). Khỏi phải nói cũng biết Ken thích thú tới cỡ nào, lấy ra thực hành liền. 
Chỉ được 1 lúc là Ken...chán, tô chưa xong cái này là lật sang cái khác. Hình như con không kiên nhẫn được thì phải, luôn luôn "cả thèm chóng chán" trong tất cả các trò chơi, luôn luôn muốn thử cái mới hơn. Kể chuyện, đọc thơ cho con nghe lúc nào cũng chỉ được vài câu, vì con chẳng muốn nghe tiếp, chỉ muốn...chuyển sang chuyện khác, bài khác. Bó tay!

Kết quả là, bây giờ tập bỏ chỗ nào con cũng không nhớ (không quan tâm), bút vẽ thì nằm rải rác trong đống đồ chơi của con, nhưng chẳng còn cây nào lành lặn hết, con bẻ chúng ra thành từng khúc. Và mẹ cũng chẳng bao giờ nghe con nhắc lại chuyện tô màu nữa!!!
17 Aug 2011
Tròn 3 tuổi
Ngày mai (18/8), con tròn 3 tuổi, bắt đầu bước vào tuổi lên 4...
3 tuổi, con đã đến trường, đúng như lời bài hát "Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo". Sau lần cho con đi nhà trẻ thất bại (lúc con 18 tháng), lần này Ba Mẹ cho con đi học đúng 3 tuổi, ở 1 ngôi trường gần nhà. Con đi học mà Ba Mẹ hồi hộp từ trước đó...cả tháng, bởi nỗi ám ảnh con đau, con không quen với trường lớp từ năm trước vẫn còn. Con cũng khóc, cũng đòi ở nhà,...nhưng may sao lần này chỉ nửa tháng là con quen. Ba Mẹ cũng yên tâm phần nào. Đôi khi thích ở nhà là con bảo "Hôm nay thứ 7 mà, con không phải đi học". Dù vậy thì khi mẹ dẫn xe ra là con tự động leo lên và bye bye mọi người để đến lớp.
3 tuổi, con thuộc rất nhiều bài hát thiếu nhi, trong đó có không ít bài "nhạc chế" (do con tự nghĩ ra). Những chuyện như "không ăn cơm là không lớn, khóc nhè là bị ba mẹ đánh, ..." con cũng hát được thành bài hát có giai điệu đàng hoàng. Đối với con, ai hát những bài hát thiếu nhi đều là "bé Xuân Mai" hết.
3 tuổi, con nhớ và nhận biết được bảng chữ cái tiếng việt, đọc được số 1 đến 10, nhận biết các màu sắc,...
3 tuổi, con rất hay thắc mắc về thế giới xung quanh (cái này từ lúc 2 tuổi). Gặp chuyện gì, vật gì,...con cũng hỏi, hỏi tới chừng nào thỏa mãn trí tò mò của con mới thôi. Nhiều lúc ba mẹ cũng thấy...mệt khi phải trả lời liên tục những câu hỏi của con, kiểu như:
Con: Sao Ba Mẹ lớn vậy?
Mẹ: Tại Ba Mẹ ăn nhiều
Con: Lớn để làm gì?
Mẹ: lớn để ....
Con: Nếu Ken không ăn nhiều là bị sao?
.......................
Con luôn thắc mắc ngược lại với những điều Ba Mẹ nói. Chẳng hạn như Ba bảo con đừng chơi máy tính, con hỏi "Nếu con chơi là bị sao", mẹ nói con đi ngủ sớm, con thắc mắc "nếu không đi ngủ sớm là bị sao",...và vô vàn thắc mắc của con nữa mà hàng ngày mẹ và ba phải giải đáp. Nhiều lúc mệt quá, mẹ trả lời không biết thì Ken thôi không hỏi nữa, nhưng chỉ được vài lần thôi, sau đó mà nói không biết thì Ken quả quyết "mẹ biết mà" hay "sao mẹ lại không biết?". Con thắc mắc nhiều đến nỗi khi về quê ngoại, dì Chi nói chắc sau này con làm luật sư quá.
Mẹ hay đùa bảo con thật là "cả thèm chóng chán", chơi trò gì cũng chỉ được 1 lúc, chưa thấy trò gì con chơi 1 cách say mê lâu dài cả. Làm gì không được là con nóng nảy la lên không kiên nhẫn chút nào. Mẹ không biết sau này con đam mê gì nữa chứ hiện tại, chưa có gì hứng thú với con lâu dài hết, cùng lắm chỉ vài ngày là chán ngay.
Con rất cứng đầu, bướng bỉnh, và lì nữa (nhưng thực chất bên trong thì nhát). Con chơi đồ chơi xong lúc nào cũng vứt lung tung, mẹ bảo dẹp không thôi là bán ve chai hết, lần sau khỏi chơi. Vài lần đầu tỏ ra hiệu nghiệm, nhưng sau đó thì "mẹ bán hết luôn đi". Bó tay!
Mỗi lần khóc nhè, ba mẹ hay hù con là Ông trời chớp (giông), con sợ lắm nín liền, nhưng sau vài lần cũng không sợ nữa, "mở cửa cho ông trời chớp vô luôn đi". Bó tay!
Là con trai mà con thật là nhõng nhẽo quá chừng, nhất là từ hồi đi học, giống như đi học không được nhõng nhẽo với cô giáo nên mang hết về nhà nhõng nhẽo với Ba Mẹ vậy đó. Nhiều lúc chịu không nổi, mẹ hét toáng lên mà...con cũng không sợ, khóc lóc ỉ ôi rất lâu. Ba bảo cái này giống Ba, ngày xưa Ba khóc còn lâu hơn, còn leo lên nóc nhà ngồi khóc...cho cả xóm nghe nữa. Bó tay!
Sinh nhật con lần này chỉ có ông nội vào chơi, nhưng Ken cũng thật vui hát Happy Birthday, thổi nến và cắt bánh cho mọi người ăn. Đến hôm sau, vừa ngủ dậy là con đòi mẹ...làm sinh nhật tiếp cho con, hihi.


Bước sang tuổi lên 4, con thay đổi nhiều về tính tình, nóng nảy hơn, thích tự mình làm mọi việc, không thích cho các bạn chơi đồ chơi của mình, ...Ba phải nghiên cứu tâm lý con trẻ để...thích ứng với sự thay đổi của con đấy. Mong con sẽ luôn khỏe mạnh, phát triển tốt cả thể chất và tinh thần, con nhé!
27 Jul 2011
Quốc tế thiếu nhi 2011
Ngày quốc tế thiếu nhi, Ba xin nghỉ buổi sáng ở nhà dẫn Ken đi Biển Tiên Đồng chơi. Tưởng Ken sẽ rất thích thú với việc tắm, chơi đùa với nước, sóng (Ken đi tắm hồ bơi cũng nhiều lần rồi), nhưng Ken tỏ vẻ không thích chút nào, luôn sợ sệt không dám xuống nước.
Quảng Trị 2011 - những khoảnh khắc đáng nhớ
20 May 2011
Quảng Trị 2011: Ken, anh Bi và em Bo
Lần lữa mãi, đến tháng 4 năm 2011, cả nhà mình mới có chuyến về quê ngoại lần thứ 2 kể từ khi Ken chào đời. Lần đầu là khi Ken được 1 tuổi, cách đây cũng hơn 1 năm rưỡi rồi. Mẹ và Ken về trước, Ba thì về sau đó 1 tuần.
Ken vừa về là anh Bi (con dì Uyên, hơn Ken 1 tuổi) tới thăm liền. Còn em Bo (con dì Chi, thua Ken 4 tháng) thì ở ngay nhà ngoại. Cả 3 gần ngang ngang tuổi nhau nên chơi rất thích.
Bo cười hết cỡ, anh Bi cười...gượng, còn Ken thì nghiêm quá!
Ken và Bo ăn thạch rau câu, còn anh Bi chơi bóng
Những ngày sau đó ở nhà ngoại, Ken và Bo chơi với nhau. Em Bo thấy Ken làm gì là bắt chước làm y hệt. Ken ăn là Bo ăn, Ken ngủ là Bo ngủ, Ken hát là Bo hát, Ken ho là Bo cũng ho, thậm chí Ken đi tiểu là Bo cũng đòi đi tiểu, mặc dù không ...có nước. Ngủ dậy, mở mắt là em Bo hỏi Ken đâu?
2 anh em cùng ngắm trời mưa
Ken và Bo chơi đùa trên con đường dẫn vào nhà Ông ngoại, trông thật dễ thương. 2 anh em cầm trên tay 2 chiếc máy bay y hệt nhau, chỉ khác màu. Có như thế thì mới không xảy ra "chiến tranh" giữa 2 anh em đấy.
Và đây nữa, chơi xe ô tô cũng phải giống y hệt nhau mới chịu
Ông ngoại chỉ cho Bo con nhện, Ken thì nhát lắm, thấy con gì cũng sợ hết nên đứng lùi ra xa nhìn cho an toàn
Ken chơi xe là Bo nối đuôi chơi xe
Ngày Ken vào SG, em Bo khóc đòi lên taxi đi chung luôn. Sau đó, nghe Ông bà ngoại kể, sáng nào Bo cũng hỏi anh Ken đâu? Chắc Bo cũng nhớ anh Ken nhiều lắm. Hẹn năm sau Ken lại về chơi với Bo nha!
18 May 2011
Đà Lạt - P3
Sáng ngày thứ 2 ở Đà Lạt, cả nhà đi thác Camly, chỉ kịp mua vé, bước vào cổng là ...quay ra liền. Không ngờ 1 điểm du lịch mà lại...hôi, mất vệ sinh đến thế. Cả nhà chỉ kịp chụp tấm hình rồi đi liền không chút luyến tiếc.
Điểm đến tiếp theo là Dinh Bảo Đại. Ken có vẻ không hứng thú lắm việc đi thăm nơi này. Chỉ mình Ba đi theo đoàn hướng dẫn,
Rời Dinh Bảo Đại, mọi người tiếp tục đi Hồ Tuyền Lâm. Vợ chồng chú Lợi thích đi Cáp treo, nhưng Mẹ sợ nên cuối cùng mọi người đi xe máy. Do không biết đường, phải nhờ (thuê) 1 chú xe ôm dẫn đến nơi qua những con đường lòng vòng, nguy hiểm. Đến đây ngồi nghỉ, ngắm hồ, ăn đặc sản, nói chuyện...thì trời đổ mưa. Ken chợp mắt chút xíu rồi cả nhà cùng về khách sạn.
8 Apr 2011
Đà Lạt - P2
Chiều cùng ngày, cả nhà đến xưởng tranh thêu XQ, cách khá xa trung tâm TP Đà Lạt. Do không biết đường đi nên chạy lòng vòng khá lâu, đến nơi thì thợ đã nghỉ làm, nhưng xưởng vẫn mở cửa. Nói là "xưởng", nhưng đây là một khu rất rộng, được xây dựng, bố trí theo kiểu cung đình Huế, giống như 1 khu du lịch thì đúng hơn. Vào xem tranh, xem cách bài trí chỗ ngồi cho những người thợ thêu làm việc, xem những tác phẩm điêu khắc, những ngôi nhà "cổ",...Ở đây, mọi thứ như chậm lại, con người ta đi đứng, nói chuyện sao nghe nhẹ nhàng, chậm rãi, như trút bỏ hết những lo toan của cuộc sống bên ngoài. Chắc là Ken chưa cảm nhận được, nhưng thích thú khám phá với những tranh thêu, những lồng đèn, bức tượng, rồi cây cối, chim chóc, rồi tiếng suối chảy,...Ở đây, cả nhà được thưởng thức ca Huế, nhạc Trịnh, được mời uống rượu "bằng hữu" (uống ly thứ nhất trở thành bằng hữu, ly thứ 2 thành ca sỹ, và ly thứ 3 thành nhạc sỹ - theo lời giải thích của "ca sỹ" ngồi hát và mời uống rượu).
Và thưởng thức Bún bò Huế trước khi ra về
22 Mar 2011
Đà Lạt - P1
Những ngày giữa tháng 3, cả nhà mình đã có 1 chuyến đi Đà Lạt thật vui. Ý tưởng du lịch lần này đến rất nhanh, chỉ trong 5 phút, Ba Mẹ đã quyết định ngay, và chuẩn bị ngay cho chuyến đi (năm rồi nhà mình lên kế hoạch nhiều, nhưng không thực hiện được). Ba Mẹ rút kinh nghiệm là ...tùy hứng, không lên kế hoạch trước nữa. Đà Lạt cũng gần, chỉ khoảng vài tiếng đi xe, nhưng nhà mình di chuyển bằng máy bay (do Mẹ say xe, đi máy bay thời gian nhanh).
Thấy xe hơi là làm dáng liền.
Đầu tiên là đi vườn hoa TP. Nhiều hoa quá, đẹp quá, nhưng sao Ken chẳng thích chụp hình, chỉ thích nhìn người khác đi chơi thôi. Phải ép lắm Ken mới chịu đứng yên, mặt thì...hình sự quá!





Đến khách sạn Dalat Plaza lúc chiều tối, cả nhà chỉ kịp ăn cơm rồi ngủ do Mẹ mệt quá. Sáng, có vợ chồng chú Lợi lên nữa, 2 gia đình thuê xe máy rong ruổi Đà Lạt. Đà Lạt nhỏ, nhưng đi cũng bị lạc đường, chạy lòng vòng, thấy thú vị hơn là ngồi taxi đến nơi.
Subscribe to:
Posts (Atom)