30 Jul 2010

Đi Côn Đảo

Những ngày cuối tháng 6, cả nhà mình đi Côn Đảo chơi, có thêm Bà nội nữa (bà ngoại không thích đi nên ở nhà). Ba Mẹ nói vui, coi như đi "xả hơi" sau khi xây xong nhà và giải quyết xong nhiều chuyện không hay.
Ken ở sân bay Tân Sơn Nhất
Ken tí tửng cùng Ba đi tắm biển
Nghịch nước

Nhưng khi xuống nước thì sợ...bỏ chạy


thôi chụp hình với bà nội và mẹ cũng được
Ba muốn tập cho Ken dạn nước nên dẫn Ken vào hồ bơi, để sau này Ba dẫn Ken đi bơi vào cuối tuần nữa chứ!
Ken vẫn sợ nước và khóc la um sùm

Sáng sớm hôm sau, cả nhà dạo quanh khu resort chụp hình
Ken thấy xe là nhào tới liền, lần này chịu đứng một mình tạo dáng




và cũng rất làm dáng khi chụp hình
Chỉ được 1 lúc thì Ken làm....việc đại sự (ị), nên cả nhà tranh thủ chụp chung 1 tấm rồi lên phòng.
Chiều hôm đó, cả nhà đi thăm khu bảo tàng và nhà tù Côn Đảo. Trong lúc mọi người chăm chú nghe thuyết giảng bên trong thì Ken ra ngoài chụp hình.
chính xác hơn là Mẹ kéo Ken ra ngoài chụp hình, hihi


Thăm nhà bảo tàng

nhà tù


đến nghĩa trang Hàng Dương
Sáng hôm sau thì ra sân bay Côn Đảo, về lại TPHCM. Mặc dù rất sợ nước, nhưng về nhà Ken cứ đòi "Ken đi tắm biển"


Ken đi học - P2

Ken được Ba Mẹ quyết định cho ở nhà cho đến khi nhà mới xây xong, nhà cũ được sửa lại xong cho phù hợp với nhà mới. Thời gian này gia đình mình cũng xảy ra khá nhiều chuyện không hay, làm Ba Mẹ lo lắng nhiều. Cũng may có bà ngoại, bà nội giúp sức chăm sóc Ken, và cả Ba Mẹ nữa, nên mọi chuyện cũng dần được giải quyết. Ken được ở nhà, sức khỏe ổn định trở lại, không còn quấy khóc ban đêm như trước nữa. Ba Mẹ thì chắc là lo lắng, stress nhiều nên cả 2 đều bị đau da dạy, phải điều trị. Ba Mẹ sụt kg thảm hại, trông ai cũng xanh xao, làm cả nhà lo lắng hết sức. Cũng may uống thuốc bắc của ông nội thì bệnh giảm hẳn.
Bà ngoại ở với Ken đã được 6 tháng, Bà nội vô chơi cũng khá lâu rồi, ngoài quê còn bận làm nhà nữa, nên Ba Mẹ lại quyết định cho Ken đi học lại. Đóng tiền, chuẩn bị mọi thứ cho Ken đi học. Được đúng 4 ngày, hồi hộp, lo lắng, vui mừng,...kết quả là cuối tuần Ken sốt, Ken ho, Ken bị đỏ mắt. Chao ôi, mệt ơi là mệt. Ba Mẹ vốn đang bệnh, lại thêm Ken như vậy nữa, không lo làm sao được. Lại quyết định cho Ken ở nhà. Lúc này bà ngoại đã về quê do gia đình có việc gấp. Bà nội phải gác hết công việc ở lại chăm Ken, chính xác là "chăm" cả nhà mình. Bạ mẹ rất muốn cho con đi học, cho bà đỡ cực, nhưng quan trọng nữa là cho con tiếp xúc với cô, với bạn, con học được nhiều thứ. Nhưng kiểu con cứ đi là bệnh, làm cho ba mẹ bệnh theo kiểu này chắc là không ổn rồi. Thôi thì cho con ở nhà, để con lớn thêm chút nữa rồi cho con đi học vậy.

9 Jul 2010

Ken đi học - P1

Qua tết âm lịch 2010, Ba Mẹ quyết tâm cho Ken đi nhà trẻ, vì nhiều lý do. Thứ nhất là dì Phúc về quê không vào được, nên không có người chăm Ken. Thứ 2 là bà nội bận xây nhà không vào được. Thứ 3 nữa là Ken quá nhút nhát, Ba mẹ muốn cho con đi học sớm để con có bạn, tiếp xúc nhiều cho mạnh dạn hơn. Trước khi về quê ăn tết, Ba Mẹ đã đi xem trường và book chỗ học cho con. Việc chọn trường cho con, Ba mẹ cũng phải đắn đo nhiều lắm. Trường gần nhà thì phải 3 tuổi mới được nhận, những chỗ khác gần nhà thì là gửi riêng, Ba Mẹ không yên tâm. Như vậy là Ken buộc phải đi học xa. Vấn đề nan giải nhất là chuyện đưa đón Ken hàng ngày, vì đi xe máy thì quá nguy hiểm với đường xa lộ, xe cộ và khói bụi nhiều. Giải pháp là ba mẹ đăng ký dịch vụ xe đưa rước của trường cho Ken.
Tuần đầu tiên đi học, Ba mẹ sợ con chưa quen nên sáng nào cũng chở con đi bằng xe máy, và giữa buổi học thì đến đón con về. Nhưng chỉ được vài ngày là con...bệnh: ỉa chảy rất nặng. Con ở nhà hết nửa tháng, sụt kg thấy rõ. Đợt này ba mẹ quyết định bỏ bú cho con luôn, để tiện việc đi học hơn. Vậy là cùng lúc con phải làm quen với nhiều sự thay đổi. Có lẽ vì thế mà con shock, cộng thêm việc đi xe đưa đón mất quá nhiều thời gian, do phải đưa các bạn khác về trước (cho dù nhà mình chỉ cách trường 10 phút chạy xe) nên sau khi đi học lại ít ngày thì con sốt, sốt rất cao. Chưa có tuần nào con đi học được đầy đủ cả 5 ngày cả, nhiều lắm là 4 ngày thôi. Ba mẹ cũng biết con đi học là sẽ bệnh, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng quả thực không ngờ là con bệnh nhiều và lâu thích nghi như thế. Đợt này ba mẹ cũng mệt đừ với con luôn, vì phải thức ngủ nhiều quá, do con cứ quấy khóc suốt đêm. Mẹ xót quá, nên quyết định cho con ở nhà để lấy lại sức rồi mới tính đến chuyện đi học tiếp. Ba cũng đồng ý, vì thấy con tội nghiệp quá, xanh xao, gầy ốm.