8 Jan 2009

Ken ngày về Việt Nam

Gần 3 tháng tuổi, Ken cùng bà nội và mẹ về Việt Nam. Từ sáng sớm ngày 15-11, bà nội và mẹ đã dậy, kiểm tra lại hành lý và chuẩn bị lên đường. Hành lý nhiều và nặng, cả bà nội và mẹ đều không mang nặng được nên phải nhờ đến vợ chồng chú Ockie và cả cô Winnea sống ở tầng dưới nữa mới mang hết ra taxi. Hôm đó trời hơi lạnh, Melbourne buồn. Không biết bà nội nghĩ gì nữa? chắc là đang mừng vì được trở về nhà sau nhiều tháng mong nhớ. Còn mẹ, cảm xúc lẫn lộn. Chỉ đến khi xe chạy trên đường ra sân bay, mẹ mới biết rằng mình đang xa dần Melbourne, xa dần nước Úc. Con đường Flemington quen thuộc hàng ngày mẹ vẫn theo đó đến trường; từng chiếc Tram số 55, 57 và 59 chạy qua; ...tất cả đều bị bỏ lại đằng sau. Bồng Ken trên tay, mẹ biết đây chính là thành quả lớn nhất mà mẹ mang về VN. Ken cũng nhìn xung quanh, chắc chắn con chưa biết gì, chưa cảm nhận được gì.
Đến sân bay Tullamaria khá sớm, nhưng đã có rất đông người đứng xếp hàng dài chờ làm thủ tục. Mẹ và bà nội loay hoay với 2 xe hành lý và 1 xe đẩy của Ken, một mình mẹ phải đẩy 2 xe mới có thể đi được. Lúc này Ken đang say giấc, mặc cho xung quanh ồn ào náo nhiệt. Nhích từng chút một, phải 1 tiếng sau mới đến được nơi làm thủ tục. Cũng may nhờ có 1 chị người VN đẩy xe giúp khi thấy mẹ vất vả với 2 chiếc xe đầy hành lý, lại còn lâu lâu dỗ Ken ngủ nữa. Cô nhân viên tại quầy Check-in chắc thấy vậy cũng thương tình, nên không làm khó khăn gì khi hành lý của mẹ và bà nội vượt quá quy định tới 16kg. Nhưng một chút khó khăn khi không còn chỗ trống nào ở mấy hàng ghế đầu dành cho con cả, đành chấp nhận ngồi ở giữa. Thủ tục cũng xong, lúc này mẹ mới có chút nghỉ ngơi, ngồi chụp cho con tấm hình để sau này nhìn vào còn nhớ nữa chứ.
Khó khăn lại tới khi đi qua cửa xuất cảnh, do Ken không có visa. Mẹ đã rất muốn làm visa cho con, nhưng vì hỏi ĐSQ VN và 1 số agent, họ nói không cần làm, nên mẹ lại thôi. Mẹ phải giải thích 1 hồi lâu, rằng con được sinh ra trên đất Úc, có giấy khai sinh do Úc cấp, rồi v.v và v.v. Cuối cùng thì họ dẫn cả nhà vào 1 cái phòng, họ giải thích 1 hồi, photo lại hết giấy tờ của 2 mẹ con rồi cho qua. Lúc này bà nội sợ tái mặt, cứ sợ họ sẽ giữ con lại. Mẹ phải nói là không sao, nhưng bà nội vẫn lo, thể hiện rất rõ qua nét mặt. Rồi mọi việc vẫn ổn. Đến phòng chờ, mẹ tranh thủ cho con bú. Rất nhiều người thấy con còn quá bé, tỏ vẻ ngài ngại khi sắp phải bay đường dài. Nhưng ai cũng thương khi thấy con chẳng quấy khóc, cứ nằm trong xe rất ngoan ngoãn (trộm vía).
Lên máy bay, do có con nên mẹ được ưu tiên làm thủ tục trước. Lúc này mẹ phải gấp xe đẩy để gửi, mẹ phải bồng con, phải làm thủ tục (do bà nội không biết), một mình bà nội với lỉnh kỉnh bao nhiêu là hành lý xách tay, khó khăn lắm mới lên được đến chỗ ngồi, chuẩn bị cho 1 chuyến bay dài. Ban đầu, mẹ còn tỉnh táo, nói chuyện chơi đùa với con, cho con bú. Nhưng khi máy bay cất cánh được khoảng nửa tiếng, mẹ bắt đầu mệt, vì cái bệnh say tàu xe của mình. Bà nội phải bồng con liên tục, pha sữa cho con bú. Con chơi rồi ngủ. Con không khóc, nhưng nhìn con cũng có vẻ mệt mỏi do bay đường dài.
Sau 8 giờ bay, cả nhà có mặt ở Việt Nam. Papa của Ken ra đón, mừng rỡ vì lần đầu tiên được thấy con mình bằng xương bằng thịt. Bà nội cũng hớn hở vì được trở về nhà.
Vậy là Ken đã được về nhà...

6 Jan 2009

Năm 2008 của gia đình Ken

Năm 2008 là một năm đáng nhớ của gia đình Ken. Một năm được mở đầu bằng đám cưới của Ba Mẹ Ken.

Tháng 2, ba mẹ về quê ăn tết. Bây giờ thì ba mẹ có cả 2 quê, quê nội ở Bình Định
(Hình chụp tại TP Quy Nhơn - Bình Định)

Và quê ngoại ở Quảng Trị
(Hình chụp tại Nhà lưu niệm cố TBT Lê Duẩn - Quảng Trị)

Nhờ về quê ngoại mà ba mẹ Ken có 1 chuyến đi chơi ở Huế cũng thật đáng nhớ, đúng vào 2 ngày đặc biệt là ngày SN của mẹ Ken và sau đó là ngày Valentine.

Sau tết, mẹ Ken lại phải xa Ba Ken, quay lại Úc tiếp tục hoàn thành chương trình học. Lúc này, Ken được đi với mẹ nữa đấy (vì Ken đang nằm trong bụng mẹ mà, hihi).
Tháng 7, mẹ Ken đón bà nội Ken qua Úc để chăm sóc, chuẩn bị cho ngày Ken chào đời. Khoảng thời gian này đối với gia đình Ken thật là khó khăn khi bà nội khó thích nghi được với môi trường mới do không biết tiếng Anh, do thời tiết quá lạnh vào mùa đông, do lần đầu tiên xa nhà lâu như thế,...Nhưng bà nội cũng có được những ngày tháng không thể quên trên đất Úc.

Tháng 8, Ken chào đời, đánh dấu sự thay đổi lớn trong gia đình Ken

Đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn, khi Ken và mẹ không có ai bên cạnh, ngoại trừ bà nội của Ken mà thôi. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi, mẹ kết thúc khóa học, cả gia đình về VN đoàn tụ. Lúc này Ken chưa đầy 3 tháng, lần đầu tiên được gặp Ba Ken, và mọi người trong gia đình, Ken vui lắm. Tuy còn nhỏ, lại trải qua hơn 8giờ trên máy bay, Ken vẫn không hề mệt mỏi. Có lẽ niềm vui được gặp Papa và mọi ngừơi làm Ken quên hết mệt mỏi.
(Hình Ken tại sân bay quốc tế Tullamarine, Melbourne, ngày về VN)
Gia đình Ken lại được ở bên nhau thật hạnh phúc.
(Hình chụp tại Diamond Plaza)
Kết thúc năm 2008, Ken mong rằng năm 2009 với nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với gia đình mình.
(Hình chụp vào ngày cuối năm 2008)

5 Jan 2009

Ken's house

Ken và mẹ trước ngôi nhà số 498, đường Dryburgh, khu North Melbourne, bang Victoria của nước Úc.
Còn đây là phía đối diện của ngôi nhà
Cách chỗ mẹ Ken đang đứng chừng 50m (phía sau lưng) là công viên "Royal Park", Ken chưa đương đến đó lần nào do thời tiết quá lạnh và Ken còn quá nhỏ.

À quên, Ken được đến đó lúc...còn nằm trong bụng mẹ đấy.

Còn đây là 2 bức hình chụp mẹ và Ken trong 1 góc của phòng khách. Ken chỉ được vào phòng khách khi mẹ muốn...xem tivi thôi.

Ken và những người bạn

Lúc học ở Úc, mẹ Ken rất vất vả trong việc tìm nhà trong thời gian đầu mới sang., nhưng kể từ khi chuyển đến sống tại ngôi nhà số 498, đường Dryburgh, North Melbourne thì mẹ không phải chuyển đi đâu nữa. Mẹ sống ở đó khoảng 1 năm rưỡi, cùng với 2 người bạn thật dễ thương đến từ Indonesia, đó là chú Ockie và cô Peina. Ngôi nhà tuy nhìn bề ngoài không đẹp, nhưng bên trong thật ấm cúng, ở một nơi thật là yên tĩnh. Vị trí cũng thật thuận tiện khi đi đến trường mẹ Ken học, đến bệnh viện nơi Ken được sinh ra, và đến trung tâm Melbourne để mua sắm nữa.
Lúc mẹ mang thai Ken cho đến khi sinh Ken ra đời, và khoảng thời gian sau đó nữa, cô chú Ockie rất tốt và giúp đỡ gia đình Ken rất nhiều. Đặc biệt từ khi bà nội sang, mặc dù bà nội không biết một chút tiếng Anh, nhưng cô chú ấy rất thích nói chuyện "bằng tay" với bà nội. Cô chú ấy xem bà nội như chính mẹ của họ vậy. Bà nội cũng rất hợp với cô chú, nhờ thế mà bà đỡ buồn và nhớ nhà, nhất là lúc Ken chưa được sinh ra. Khi đi chơi, cô chú thường dẫn theo bà nội đi tham quan Melbourne, đến những nơi mà mẹ Ken cũng chưa được đến. Cô chú là những người bạn rất thân và gần gũi với gia đình Ken. Ngày về, cô chú rất buồn, nhưng rất vui vẻ ghi lại những bức hình kỷ niệm với gia đình Ken, đặc biệt là với bà nội.



Cô chú ấy cưới nhau đã hơn 3 năm, nhưng chưa có con, nên họ rất vui khi có Ken trong nhà. Ngày nào đi làm về, chú Ockie cũng qua phòng chơi với Ken 1 lúc rồi mới đi ăn tối. Cô Peina cũng rất thích thú mỗi lần bế Ken, và nghe Ken ê a nói chuyện. Ken chúc cho cô chú ấy sẽ sớm có em bé, để có thể chơi đùa suốt ngày như thế.

Hàng xóm của Ken có vợ chồng cô Winea. Cô chú ấy cũng có 1 bé trai tên Afan, lớn hơn Ken khoảng 4 tháng. Cô chú ấy giúp mẹ Ken rất nhiều trong việc chăm sóc em bé do có kinh nghiệm rồi mà. Ken còn nhận được rất nhiều đồ chơi của anh Afan nữa.
Mẹ Ken rất mong, sau này, Ken sẽ có dịp quay lại Melbourne, thăm lại ngôi nhà đầy kỷ niệm này, và đặc biệt là gặp lại cô chú Ockie nữa chứ. Họ là những người bạn thật tốt của gia đình Ken đấy!

1 Jan 2009

Năm mới, gia đình Ken chúc các bạn niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc

Thế là năm cũ đã qua, một năm với nhiều sự thay đổi ở gia đình Ken, và cũng là một năm đầy gian nan và nhiều thử thách cho ba mẹ Ken đấy. Ken thấy mình thật hạnh phúc khi giờ này được ở bên ba mẹ của Ken.

Các bạn xem ken và bạn này ai đẹp hơn nào?

Ken và mẹ trong ngày đầu năm 2009. Hình được cung cấp bởi Ba ba của Ken.


Ken và Ba Ba trong ngày đầu năm 2009. Hình được cung cấp bởi Ma ma của Ken.