29 Dec 2012

Năm 2012 của gia đình Ken

Chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc năm 2012, một năm đầy biến động đối với gia đình Ken. Ngồi nghĩ lại, hình như không có gì đặc biệt để kể nhỉ? Năm Rồng, ai cũng bảo là năm đẹp, mà sao với riêng gia đình mình thì...Nhưng mọi chuyện cũng qua rồi, phải lạc quan để  đón chờ hy vọng những điều tốt đẹp trong năm mới thôi.
Sau khi về quê ăn tết 2012 vào lại SG, nhà mình gặp ngay chuyện không hề muốn, mà sau đó phải mấy tháng Ba Mẹ mới vượt qua được, cho dù mỗi khi nhớ lại vẫn buồn, vẫn...sợ. Đợt này Mẹ vào BV lần thứ 1.
Mẹ ra viện 2 tuần, dì Phúc lại bị rắn lục cắn phải vào viện 1 tuần. Mẹ sức khỏe còn yếu, lại phải chăm Ken, lo việc nhà, một mình Ba vừa đi làm, vừa ra vào BV với dì Phúc. 
Sau đó, mẹ lại vào viện lần 2 cắt amiđan. Suốt nửa năm đầu 2012, nhà mình cứ ra vào BV,  hình như chẳng làm được việc gì khác.
Rất may là sau đó mọi chuyện cũng ổn. Mọi việc trở lại bình thường. 
Với riêng Ken, con lớn lên nhiều, biết suy nghĩ, và suy nghĩ rất...người lớn. Biết thương, lo lắng cho Ba Mẹ theo kiểu của con, biết quan tâm đến người khác theo cách của riêng mình. Con đã trở nên mạnh dạn hơn, hiếu động hơn, không còn quá nhút nhát như lúc trước nữa. Con vẫn là đứa trẻ thắc mắc tất cả những thứ xung quanh mà con thấy, con nghe, con nghĩ...Nhiều lúc bực mình vì con hỏi quá nhiều, nhưng trên hết là niềm vui của Ba Mẹ khi thấy con trưởng thành.
Con cũng còn nhiều cái cần phải cố gắng lắm. Con rất nóng nảy, và thiếu kiên nhẫn. Chỉ cần việc gì không theo ý con, hoặc con thấy khó là con bỏ cuộc. Chuyện ăn uống của con cũng không khá hơn được chút nào. Bữa ăn nào của con cũng hơn 1 tiếng, nếu Mẹ không nhắc thường xuyên thì có thể còn lâu hơn nữa. Trong nhà, Mẹ toàn phải đóng vai ác, vì Ba đi suốt ngày, về nhà chỉ muốn chơi với con, ít khi la mắng. 
Năm mới sắp đến rồi, mong rằng gia đình mình sẽ luôn khỏe mạnh, may mắn và hạnh phúc trong năm mới.
Tối qua trước khi đi ngủ, Ken hỏi chuyện làm Mẹ suýt khóc. 
Con: chừng nào Mẹ đẻ em bé?
Mẹ: để làm gì hả con?
Con: Để cho Ken chơi với em
Mẹ: Mẹ cũng không biết nữa...
Con: Mẹ đẻ em thì mẹ nằm BV, bác sỹ bắt mẹ ở BV lâu không? có mổ bụng mẹ ra không?...
Mẹ:....
Con hãy ngoan, và cả nhà ta cùng hy vọng, con nhé!
Dưới đây là những hình ảnh gia đình Ken những ngày đầu năm 2013









 

13 Oct 2012

Ban nhạc Những người bạn (Ken và Nhi)

Trong một phút ngẫu hứng, Ken và Nhi lập 1 ban nhạc mang tên "Những người bạn"
 Ken đàn, Nhi đánh trống
 


 Không có ca sĩ, Ken vừa đàn vừa hát

 Hội ý chuyển sang bài khác

 
 Chán rồi chuyển sang chơi trò khác
 Phim trên TV thật tình cảm, Ken và Nhi cũng thật...tình cảm

Ken còn đấm lưng cho Nhi nữa chứ, ui, Ba Mẹ ganh tị quá!

Ken và những người bạn (P2)


Bạn Mi (Phương Nam) cầm tay con kìa!!!!!!!!!
Khoảng cách!!!!!!!!!!
Ui da, Mi....nặng quá!



Cười hay mếu?

Ken và những người bạn (P1)








19 Sept 2012

Kết nối điện thoại

Một hôm đẹp trời, Ken nhớ Ba quá chừng luôn, nhớ không chịu nổi, phải nối máy alo nói chuyện với Ba mới được.
 Để nhớ xem, số điện thoại của Ba là 09......(mà sao mình đang bấm số Ba đã alo nói chuyện rồi???)
 Ba đang ở đâu? làm gì đó? Ken nhớ Ba quá!
Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, haha

1 Sept 2012

Vườn rau nhà mình

Sống ở thành phố, đất chật người đông, nhà mình may mắn có được khoảng sân bé nhỏ. Mẹ tận dụng từng centimet đất để trồng đủ loại rau sch phục vụ cho bữa ăn hàng ngày. Ăn rau do Mẹ trồng vừa ngon, vừa đảm bảo không có thuốc trừ sâu, không hóa chất bảo vệ. Ban đầu, Ba để dành cho Mẹ 1 khoảng đất nhbên phải (từ cổng nhìn vào) để trồng các loại rau.
 
Sân trước nhà mình nhìn từ trên tầng 1

Rau mồng tơi


 Cải r
 Rau bồ ngót
 Rau quế
 Ớt
 Cải ăn sống, rau diếp cá
 Cây lộc vừng này đã được dời ra trước vỉa hè, vì khoảng sân không đủ cho cây phát triển




 Mẹ còn mua thêm nhiều chậu nhđể trồng rau.





 Trong nhà cũng có 1 khoảng xanh Ba dành cho cây cảnh, Mẹ cũng chen vào gieo cải mầm đăn
 Đây là rau lang 'leo', loại này thật tiện lợi vì không chiếm nhiều diện tích, lại tạo một mảng xanh "mát mắt" cho không gian sống nhà mình

 Trước cổng nhà là giàn bông giấy, ai cũng khen đẹp và mát, nhưng sau sự việc dì Phúc bị rắn cắn phải vào bệnh viện, mà theo nhiều người, nguyên nhân là do rắn thích sống ở cây bông giấy, nên Ba đã phá bỏ. Thật tiếc, nhưng an toàn vẫn là trên hết.
Bây giờ nhà mình có xe, không còn chỗ để trồng rau nữa. Mẹ phải mua thêm nhiều chậu để ở vỉa hè trồng rau, tuy không nhiều và tốt bằng trồng trong sân, nhưng nhà vẫn có rau sạch, an toàn cho bữa ăn hàng ngày.