Tết năm nay của cả nhà không có gì hấp dẫn hết, mà nói đúng ra là không có tết. Chẳng là trước khi về quê nội, Ken đã bị sốt 2 ngày li bì ở Sài Gòn, phải đi bệnh viện. 2 ngày Ba và Mẹ thức trắng, Ba phải làm hết tất cả việc nhà, Mẹ thì ẵm Ken, dụ Ken ăn, uống thuốc,...Mẹ còn không có thời gian để chuẩn bị hành lý cho cả nhà về quê. Mà thực ra cũng không biết có về được không, vì Ken chẳng bớt sốt chút nào, dù đã uống thuốc. Sáng 28 Ken hơi bớt, tuy vẫn rất mệt và phờ phạc, cả nhà cùng lên xe ra sân bay, dùng cơm trưa ở đó rồi về quê. Đang trên chuyến bay, Ken đòi xuống vì mệt quá. Lúc vừa đến Bình Định, Ken nói từ nay không đi máy bay nữa, mệt lắm. Tội nghiệp con!
Thời tiết lạnh, con tuy không sốt nhưng ho nhiều hơn, không ăn gì, không chơi, chỉ bắt Mẹ bồng. Mẹ và con chỉ loanh quanh trong phòng, trong nhà, không ra đến ngõ (vì gió lạnh). Mẹ chỉ tranh thủ gói được bánh chưng bánh tét thôi, còn không phụ giúp bà nội làm gì được hết. Ba chỉ tranh thủ đi thăm mộ vào sáng mồng 1. Con như thế, ba mẹ cũng chẳng thấy vui.
Mấy ngày mà thấy con càng nặng, Ba quyết định đổi vé vô lại Sài Gòn. Ông bà nội buồn thiu, mong con bớt để ở lại chơi thêm vài ngày. Thực tình mẹ cũng muốn ở lại, nhưng sức khỏe của con là trên hết. Cả nhà lại vào SG đúng sáng mồng 2 tết, ở nhà chẳng đi đâu cho tới khi đi làm lại luôn.