18 tháng 8 năm 2012,
sinh nhật lần thứ 4 của con, con đã tròn 4 tuổi. Con đã chờ đợi ngày này từ rất
lâu, đặc biệt là khi nào có sinh nhật bạn, con luôn hỏi chừng nào thì tới sinh
nhật của con? Mẹ nói là tháng 8, con lại hỏi bây giờ là tháng mấy? Cứ như thế,
con chờ đợi từng tháng, từng tuần, rồi từng ngày để được sinh nhật, được thổi nến,
được hát “happy birthday” và được cắt bánh sinh nhật. Năm nay là lần đầu tiên
Ba Mẹ tổ chức sinh nhật của con có mời rất đông bạn bè trong xóm đến dự, những
năm trước chỉ những người thân trong gia đình, phần vì con còn nhỏ chưa có nhiều
bạn, phần vì Ba Mẹ không thích rình rang mời nhiều khách quá, chỉ muốn không
khí ấm áp trong gia đình thôi.
4 tuổi, con đã trưởng
thành lên rất nhiều. Đặc biệt là những thắc mắc của con luôn làm cho Ba Mẹ phải
giải đáp hoài không nghỉ. Con có thể hỏi bất kể lúc nào, ở đâu, đang ăn, tắm,
đi chơi, xem tivi…Mọi sự việc diễn ra con đều liên tưởng và gắn kết với những
câu hỏi liên quan mà có ngồi kể lại cả ngày cũng không hết. Đang ăn cơm, con
đòi ăn xương sụn (sườn non), rồi con hỏi tại sao heo, con người lại có xương sụn?
Con thích ăn cá, đặc biệt là da cá, con hỏi tại sao những con cá nhỏ thì không
lột da được? rồi tại sao cá lại uống nước dơ, lỡ đau bụng thì sao? Có những câu
hỏi làm cho bữa ăn…mất ngon, kiểu như “Mẹ ơi, tại sao mình không thương cá,
heo, gà…mà lại làm thịt chúng để ăn”. Con vốn ăn rất chậm, lại nói nhiều, hỏi
nhiều trong lúc ăn nên thường Ba Mẹ phải “kìm” cái sự tò mò khám phá của con lại
bớt, để con tập trung ăn nhanh hơn một chút.
4 tuổi, Mẹ đã tập cho
Ken ngủ 1 mình, nhưng chỉ được buổi trưa thôi. Buổi tối lúc nào cũng Mẹ phải kể
chuyện, nằm chung cho con ngủ, rồi Mẹ lén lên giường (Ken nằm ở nệm bên dưới)
ngủ, nhưng khuya Ken thức là kêu Mẹ xuống ngủ chung liền. Nếu Mẹ không chịu thì
Ken không ngủ tiếp, khóc thút thít, đạp chân đành đạch chừng nào Mẹ chịu xuống
mới thôi. Việc ăn cơm thì vẫn thế, con ăn rất chậm. Nếu mà để con tự đút nữa
thì…ôi thôi, chắc cũng vài tiếng mới xong được bữa cơm. Đó là do trong lúc ăn,
con không tập trung, thắc mắc quá nhiều, nói quá nhiều nên quên mất là mình
đang ăn cơm.
Ba Mẹ nhiều lúc tranh
luận hơi to tiếng thì con bảo “Hai người đừng cãi nhau nữa, phải biết lắng nghe
người khác nói” làm Ba Mẹ chỉ biết cười trừ thôi. Nhiều lúc phải giải thích cho
con hiểu là Ba Mẹ không phải đang cãi nhau, mà đang tranh luận một vấn đề gì đó
thôi.
Tuy còn nhỏ, nhưng con
rất tình cảm, và rất hay để ý những việc xung quanh. Thấy gì Phúc mặc áo có một
chỗ đứt chỉ, con nói “Mẹ ơi, mẹ mua vải cho dì Phúc may đồ, đồ của dì Phúc rách
hết rồi”. Mỗi lần Mẹ la con chuyện gì,
con chạy lại ôm chầm lấy Mẹ, con nói làm vậy để Mẹ nói nhỏ lại (không la nữa).
Sáng nào ngủ dậy muộn, Ba đi làm rồi Ken đều hỏi Ba đã ăn cơm chưa. Thấy trời
mưa thì lo Ba đi làm bị ướt. Trưa ăn cơm ở nhà thì lo Ba ở công ty chưa được
ăn, đói bụng. Nhớ có lần Mẹ đi công việc về hơi tối, con ở nhà nhớ Mẹ khóc,
không chịu ăn cơm. Trước khi Ba đi làm, Ken đều nhắc Ba chào Ken, chào Mẹ, chào
dì Phúc và ngược lại. Là con trai nhưng Ken cũng rất “mít ướt”, nhưng chỉ cần dỗ
ngọt là Ken hết liền.
Tuy không phải mạnh dạn
lắm, rụt rè khi chơi với bạn mới (còn bạn cũ, đã quen rồi thì…quậy tưng), nhưng
Ken luôn quan sát rất kỹ thái độ, hành động của các bạn, kể cả của người lớn rồi…mang
về nhà thắc mắc hay kể lại cho Ba Mẹ nghe. Đặc biệt con có trí tưởng tượng khá
phong phú, khi nhìn thấy vật gì con đều liên tưởng đến vật gì đó có hình dáng,
màu sắc, hay là chức năng giống như vậy. Có hôm Ba mang 1 cái tượng em bé về
khoe, điều đầu tiên Ken phát hiện là 2 cái tai của em giống như …2 cái kính xe
ô tô của Ba (mà nhìn giống thiệt). Cô giáo chỉ hình chữ nhật, hỏi con đó là
hình gì? Con bảo đó là hình cái tivi, hình cửa sổ. Đó chỉ là một vài ví dụ
trong vô vàn lần tưởng tưởng của con mà Mẹ không thể nào nhớ hết được.
4 tuổi, bảng chữ cái viết
hoa con nhớ hết, còn viết thường thì chỉ nhớ được vài chữ thôi. Còn số thì chắc
được đến 100. Cái nào con nhớ thì nhớ rất dai, rất lâu. Đối với những thắc mắc
của con, lần đầu tiên được Ba Mẹ giải đáp là…đúng nhất. Những lần sau đó, nếu
nói khác đi thì con sẽ không chịu (cho dù nội dung thì vẫn giống nhau). Ra
ngoài các bạn nói khác đi ý mà Ba Mẹ đã nói thì con cãi, có khi …khóc vì không
chịu đó là ý đúng. Nhiều lúc Ba Mẹ cũng phải giải thích cho con hiểu sự khác
nhau trong cách dùng từ. Vậy nên, mỗi khi trả lời con, Ba Mẹ cũng phải cẩn thận,
suy nghĩ đàng hoàng chứ không được trả lời cho qua chuyện. Nhiều lúc cũng bí,
nói để tìm hiểu thêm đã.
Con rất hay để ý đến từ
ngữ Ba Mẹ dùng, nhiều lúc con “chỉnh” những gì Ba Mẹ nói cho đúng. Nhớ có lần
đi ô tô, con ngồi ghế trước chung với Ba nhưng cứ loay hoay không chịu ngồi
yên, Ba bảo “Ken xuống ghế sau ngồi
đi”. Ken vặn lại: “Ba nói vậy không được, phải là lui ghế sau ngồi, không phải xuống, chừng nào lên lầu, rồi mới xuống cầu thang”. Có lần Ken ngồi ăn
nhưng không chịu ngồi yên, Mẹ la “con không được trèo lên trèo xuống ghế nữa”, Ken đính chính lại là “trèo lên tụt xuống” mới đúng. Ba Mẹ chỉ
biết cười trừ vì thấy Ken nói cũng có lý.
Đúng là nhà có trẻ con,
người lớn lúc nào cũng phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, trong cách xử sự
hàng ngày. Ba Mẹ dặn Ken không nên dùng từ “mày” khi nói chuyện với bạn, mà
dùng từ “bạn” cho tình cảm. Có lúc ông bà nội, hay dì Phúc nói “mày” là Ken chỉnh
ngay, không được. Có hôm Ba nói dì Phúc hơi lớn tiếng, Ken bênh liền “Sao Ba lại
la dì Phúc, dì đâu có làm gì đâu” khiến Ba phải xin lỗi. Rồi rất nhiều thắc mắc
khác, kiểu như sao Mẹ lại gọi ông nội là Ba, bà nội là Mẹ? sao trong hình cưới
của Ba Mẹ lại không có Ken? Sao ông ngoại lại cao to? Sao mình đi đâu cũng thấy
mặt trời? sao mây trên trời không có cánh nhưng bay được? …
Mỗi ngày, con lại thay đổi, lớn hơn, biết nhiều hơn, trưởng thành hơn. Ba Mẹ vui khi chứng kiến con khôn lớn mỗi ngày. Mong cho con trai bước sang tuổi mới luôn ngoan, khỏe mạnh. Yêu con nhiều nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dưới đây là một vài hình ảnh trong ngày sinh nhật lần thứ 4 của Ken.
Trước đó 1 tuần, Ba Mẹ đã dẫn Ken đi chơi tại Suối Tiên, đây là lần thứ 3 con vào Suối Tiên, nhưng con có vẻ không hào hứng lắm với các trò chơi ở đây thì phải.
Chỉ đến khi vào "Thế giới trò chơi của bé", con mới thích thú thử các trò chơi ở đây. Không có trò nào là Ken chưa chơi trước đó cả, thế nên một lúc sau là Ken thấy chán liền.
Chiếc bánh sinh nhật có hình con chuột dễ thương (Ken tuổi con chuột), mọi người hay đùa Ken là con chuột túi của Úc, vì Ken được sinh ra ở Úc.
Lần đầu tiên Ken được Ba Mẹ tổ chức sinh nhật "lớn", có nhiều món ăn để mời các bạn trong xóm đến chung vui.
Ken, Mẹ, bà Nội và dì Phúc
Ken và Mẹ
Với Ba
Với cậu Khoa
Với các anh chị, các bạn và các em nhỏ trong xóm. Xóm nhà mình không nhiều gia đình, hầu như nhà nào cũng có con nít nên chơi với nhau rất thân. Cứ đến sinh nhật bạn nào là...các bạn khác lại rộn ràng, háo hức.
Tan tiệc, Ken khám phá đồ chơi do mọi người tặng, Ken cũng không quên chia sẻ niềm vui này với các bạn khác.
Chàng trai 4 tuổi của Ba Mẹ đây. Luôn tươi cười hạnh phúc như thế này, con nhé!