24 Dec 2008

Bà Nội

Từ trước khi Ken được sinh ra, bà nội là người thân duy nhất ở bên cạnh mẹ và Ken, bởi vì mẹ Ken đang học xa nhà, nên gia đình chỉ có thể sắp xếp được cho bà nội sang với mẹ và Ken thôi. Ba Ken thì bận quá nhiều công việc, nhiều lúc Ba cũng đắn đo suy nghĩ giữa "đi và ở". Đi thì được ở gần mẹ và Ken, cả nhà được bên nhau. Ở thì có thể phát triển công việc vốn đang rất triển vọng. Cuối cùng thì bà nội sang với 2 mẹ con. Khi bà nội sang, Ken chưa ra đời. Thời tiết Melbourne lúc đó rất lạnh, đang giữa mùa đông. Bà nội bị viêm xoang, lại chưa bao giờ sống trong thời tiết lạnh như thế, ban đầu bà nội bị sốc thật sự. Cũng là lần đầu tiên bà nội xa nhà lâu thế, lại không biết tiếng Anh, không giao tiếp được với ai, để thích nghi được với cuộc sống mới đối với bà nội quả là khó khăn. Khi Ken chưa được sinh ra, có nhiều thời gian rảnh, bà nội chẳng chịu ngồi yên. Bà phát quang mảnh đất nhỏ sau nhà vốn bị cỏ phủ đầy, vừa cho đỡ lạnh, vừa khỏi thấy buồn và nhớ nhà. Vậy mà, bà gieo cải, ngò,...cũng đủ cho 2 mẹ con dùng trong hơn 1 tháng đấy.




Ngày Ken chào đời, bà nội có mặt ngay trong phòng mổ. Bà thấy Ken khóc mà tay chân run rẩy, không cầm nổi máy hình để chụp phải nhờ chú BS chụp giùm. Nhờ vậy mà bây giờ mới có mấy tấm hình quý như thế này đấy. Lúc mới được sinh ra, Ken giống bà nội như đúc, mẹ Ken nói thế.

Trước khi về VN, cả nhà cùng đến thăm lại bệnh viện nơi Ken sinh ra. Lúc này Ken đã được gần 3 tháng rồi.



Suốt 8 tiếng trong hành trình bay về VN, Bà nội bồng Ken, vì mẹ bị say, mệt quá rồi. Ken ngoan lắm, ngủ, bú rồi chơi. Ai trên chuyến bay cũng khen Ken như thế. Bà nội đã theo sát Ken như thế đấy. Về VN, bà nội mừng lắm, gặp ông nội, Ba Ken, cả gia đình mà, nhất là có thêm Ken cùng về nữa. Bà luôn miệng bảo Ken là "vàng, kim cương" của bà đấy.

No comments: