18 Oct 2008

Viết cho con ngày con tròn 2 tháng tuổi

Hôm nay Ken tròn 2 tháng tuổi. Mẹ dành hẳn 1 bài viết này cho con. Từ ngày con chào đời, mẹ ít viết blog lắm, đơn giản vì mẹ chẳng còn chút thời gian rảnh nào. Hơn nữa, mẹ luôn cảm thấy mệt khi ngồi trước máy tính lâu. Nhưng hôm nay thì khác, mẹ sẽ viết cho con trai của mẹ tròn 2 tháng tuổi.

Ken của mẹ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi sinh ra. Con sinh thiếu tháng, nhỏ xíu, lại hay quấy khóc ban đêm nữa nên bà nội và mẹ, 2 người duy nhất có ở đây để chăm con, rất vất vả. Chỉ trong vòng 2 tuần sau khi sinh, mẹ đã xơ xác, sụt kg nghiêm trọng đến mức mẹ không còn nhận ra mình nữa. Mẹ hiểu được rằng, nuôi con nhỏ khó khăn đến nhường nào. Đôi lúc mẹ mệt mỏi đến tột cùng, người chẳng còn chút sức lực nhưng nhìn con, mẹ thầm nhủ là phải cố gắng, cố gắng. Và rồi, bây giờ đã 2 tháng trôi qua, mẹ thấy mình thật hạnh phúc vì có con, con trai à.

Con bây giờ đã biết hóng chuyện, ê a suốt. Thức dậy mà không có ai nói chuyện là con khóc liền. Nhìn con lúc đó thật thích. Giá mà có ba con ở đây nữa. Ba con thiệt thòi không đựơc chứng kiến những khoảnh khắc đó của gia đình mình, không được chứng kiến sự thay đổi từng ngày, sự lớn lên từng ngày trong gian đọan này của con. Nhưng không sao, cũng chỉ vài tháng thôi mà, rồi gia đình mình sẽ lại bên nhau đúng không con.

Khoảng 1 tháng rưỡi đầu, đêm nào mẹ cũng không thể nào ngủ được quá vài tiếng. Sáng ra, người mệt mỏi chẳng muốn dậy. Bà nội cũng phải thức chăm con giúp cho mẹ được ngủ, vì bà có tuổi rồi nên ít ngủ. Vì thế mà bà nội cũng sụt hơn 10kg trong vòng chưa đầy 2 tháng đấy. Rất may là con vẫn lên kg đều, ngày càng lớn, đẹp và...quan trọng là ngoan hơn. Bây giờ con trai ngủ ngon ban đêm, chỉ thức dậy khi đói và đôi lúc nói chuyện 1-2 tiếng mới chịu ngủ tiếp. Mẹ cũng không phải học nữa nên thấy mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Mẹ đang mong lắm ngày ba con làm xong visa, rồi sang đây, cả nhà mình đi chơi, lưu lại những khoảnh khắc hiếm có trên đất Úc trước khi về nước. Đó chính là hạnh phúc mà gia đình mình có được, sau cũng nhiều sự cố xảy ra. Mong là ba con sớm làm xong visa.

Đôi lúc, mẹ cũng muốn chia sẻ niềm vui được làm mẹ, có con với mọi người. Nhưng có lẽ mẹ sẽ đợi thêm 1 thời gian nữa, khi mọi chuyện đã giải quyết xong hết. Còn bây giờ, vẫn còn 1 số thủ tục phải hoàn thành nữa. Nhưng đó chẳng phải là chuyện gì to tát lắm. Con của mẹ ngoan, khỏe mạnh là điều làm mẹ quan tâm nhất. Giờ mẹ chỉ muốn ngày nào cũng chơi đùa với con, chăm sóc con thôi. Con nhớ ngoan nhé. Yêu con trai của mẹ nhiều lắm lắm!

No comments: