Lúc ca mổ kết thúc, mẹ được đưa ra ngoài, đến phòng hồi sức để họ theo dõi sức khỏe. Cứ cách 5 phút, mẹ lại được đo huyết áp (máy đo tự động), rồi y tá đo thân nhiệt, kiểm tra vết mổ, nói chuyện...tâm lý,...Nằm đó khoảng nửa tiếng thì mẹ được cho về phòng. Mẹ nôn lắm, muốn được về phòng xem Ken thế nào, vì lúc nãy chỉ được nhìn thoáng qua thôi. Ken và mọi người lúc này vẫn phải ngồi trong phòng đợi, vì chờ mẹ đến họ mới cho vào phòng. Lúc này, có chú Phú, cô Vân Anh nữa. Nghe kể lại là Ken được cho nằm trong lồng kính để giữ ấm.
Vì sinh mổ, mẹ chưa có ngay sữa cho con bú nên con khóc rất nhiều. Lúc này con cũng nằm trong lồng kính, mẹ lại chẳng đi lại được chỉ nằm 1 chỗ nên chỉ biết bấm nút kêu y tá mà thôi. Đúng là "lương y như từ mẫu", họ rất nhiệt tình, chăm sóc như chính người thân của họ, lại còn nói chuyện, tư vấn tâm lý cho mình cảm thấy thoải mái nữa. Lúc con khóc, họ còn giữ giùm để cho mẹ có giấc ngủ sâu sau ca mổ nữa. Nói chung mẹ cảm thấy rất an tâm với dịch vụ y tế như vậy. Lúc này bụng mẹ đói meo vì cả ngày chẳng được ăn gì, nhưng cũng phải chịu vì vừa mổ xong, phải chờ đến sáng mới được ăn. Bệnh viện cung cấp thức ăn luôn, có rất nhiều món cho mình chọn, họ mang đến tận giường. Nói chung là đầy đủ dinh dưỡng. Lúc nào đói thì cũng có thể yêu cầu họ cho thêm, và được phục vụ rất tận tình. Bà nội cứ đến giờ lại vào chơi, bồng Ken, hết giờ lại về nhà.
4 ngày sau, lẽ ra là được xuất viện, nhưng BS kiểm tra thấy vết mổ bị thâm nên giữ lại để kiểm tra cho chắc chắn có bị nhiễm trùng hay không. Mẹ nghe mà lo lắm, nhưng không dám nói ra vì sợ bà nội lại lo hơn (may là bà nội không hiểu tiếng nên dễ dàng giấu được). Họ cho đi siêu âm, và rất may là không sao. Sáng thứ 6 ngày 22 tháng 8, mẹ con mình được ra viện. Hôm đó gió mạnh và rất lạnh. Về nhà thì cảm thấy rất thoải mái, nhưng do ở trọ tạm trong thời gian học nên cũng thiếu nhiều thứ, chứ không đầy đủ như ở nhà. Nhưng dù sao cũng thoải mái hơn ở trong bệnh viện, vì không bị ai làm phiền hết. Bà Nội cũng vui hơn vì có Ken để chăm sóc, bà lại bận rộn nhiều hơn chứ không buồn vì rảnh rỗi như trước nữa.
No comments:
Post a Comment