27 Feb 2012

Bà nội của Ken

Mẹ xem lại những tấm hình cũ, bắt gặp những hình ảnh của Bà Nội Ken lúc sang Úc. Mẹ lại nhớ khoảng thời gian sinh Ken và viết entry này dành tặng cho bà Nội của Ken.

Bà Nội Ken sang Úc lúc Mẹ đang mang thai Ken chừng 7 tháng, lúc đó là mùa đông, rất lạnh. Bao nhiêu thứ lạ lẫm và khác xa cuộc sống mấy chục năm của bà nên bà sốc lắm. Thời tiết quá lạnh, bà lại viêm xoang, ngôn ngữ khác biệt, ai nói gì bà cũng chẳng hiểu (trừ khi mẹ dẫn bà đi chợ của người Việt), thức ăn cũng không như ở Việt Nam,...và nhiều thứ khác nữa.

Mẹ còn nhớ lần đầu dẫn bà đi chợ Việt, về nhà bà ngồi khóc ngon lành. Hỏi ra mới biết là...bà sợ: sợ sau này Mẹ sinh, bà không nhớ đường đi chợ, lỡ lạc đường thì không biết hỏi ai, làm sao mà về nhà. Bà viêm xoang kiêng ăn thịt gà, thịt bò mà Mẹ không biết, bà cũng không nói nên nhiều khi Mẹ cứ mua những thứ đó (vì thịt heo ở Úc không ngon, có mùi hơi khó chịu), sau này để ý mới biết.

Thời gian đầu Mẹ chưa sinh Ken, bà ở nhà buồn quá tìm đủ thứ việc để làm. Bà dọn sạch vườn cỏ phía sau nhà trồng rau, nấu đủ thứ món ăn bồi bổ cho Mẹ và Ken. Còn bà thì thèm ăn những món ở Việt Nam mà không bao giờ nói cho Mẹ biết. Chẳng hạn như bà rất thèm bánh tráng (ở Úc làm gì có bánh tráng to và ngon như Bình Định), Mẹ phải mua tạm bánh tráng để cuốn chả giò cho bà ăn, vậy mà bà chấm nước mắm ăn ngon lành. Lúc ở VN, bà ăn cay nhiều, bữa nào cũng có vài trái ớt, sang bên đó nhiều lúc chưa kịp đi chợ, chẳng có ớt mà ăn...

Thật thiệt thòi cho bà là Mẹ chưa dẫn bà đi chơi đâu nhiều cả, vì lúc bà sang thì Mẹ đi lại khá khó khăn, nên chỉ dẫn bà đi chơi gần khu nhà mình ở thôi. Xa hơn tý là đi chợ, đến trường Mẹ học.



Đây là công viên sát ngay nhà Mẹ ở

Nhà thờ

Mỗi lần Mẹ đi khám thai đều dẫn bà theo để bà quen đường đến bệnh viện, cũng may nhà gần BV nên chỉ cần đi bộ thôi

Bà rất thích trồng hoa và cây cảnh, bà cứ khen hoài cái cây hoa này và hỏi làm sao để xin được 1 nhánh mang về VN trồng

Có đợt vợ chồng chú Indo đi chơi, dẫn bà theo. Bà thích lắm nhưng khổ nỗi 2 bên chỉ giao tiếp với nhau qua cử chỉ, vì bà nói vợ chồng chú ấy không hiểu, mà vợ chồng chú ấy nói gì bà cũng chịu thua. Vui nhất là khi ăn cơm trưa, bà ra dấu là bà không ăn được thịt gà và thịt bò, vợ chú Indo phải gọi điện về cho Mẹ phiên dịch. Vậy mà vợ chồng chú ấy rất quý bà, nói chuyện với bà còn nhiều hơn với Mẹ. Bà cũng hay nấu phở VN cho chú Indo ăn, vì chú ấy rất ghiền món này. Vợ chồng chú ấy cũng gọi bà là MOM.



eLúc ấy, vợ chồng chú Indo chưa có con, dù cưới nhau đã lâu. Giờ biết cô chú ấy đã có 1 đứa con trai, chắc thua Ken hơn 1 tuổi, bà mừng lắm. Mong rằng sau này cả nhà mình có cơ hội sang Úc chơi, đến thăm cô chú ấy nữa.

No comments: